27.02 người thầy - người cha tôi !



Người thầy – người tôi đã coi là cha.


Hôm nay ngày 27/02 – ngày của chúng tôi cho tôi nói về ông í!
Thời sinh viên của chúng tôi truyền tai nhau câu chuyện của thầy, Chẳng biết đúng được bao nhiêu phần nữa nhưng tôi thấy quý trọng người thầy ấy. Câu chuyện mà đến tận hôm nay tôi mới biết đc thêm 1 phần, một phần quan trọng, một phần mà tôi nghĩ đó là sự thật.
“Truyền thuyết bắt nguồn từ câu chuyện thật”
“Thầy đi học pháp về mổ chửa ngoài tử cung ca đầu tiên là người thầy yêu cũ,cô ấy tên là Hồng, sự cay đắng đó đã tạo ra thầy tôi”
Thầy đi làm bao nhiêu năm mà ko có một đồng lương đến giờ tôi mới biết, tôi chỉ được nghe thầy nói gia đình thầy Collet đã nuôi thầy ăn học. Năm ấy tôi không biết có đúng không, vào năm 1997 lần đầu tiên thầy Collet đặt chân đến đất nước Việt Nam, nơi thầy tìm đến là viện phụ sản TW, có lẽ thầy tôi là người giỏi tiếng Pháp nhất nên được cử để dịch cho thầy Collet, nhận thấy thầy tôi chân thành quá lại rất giỏi, thầy Collet đã đưa thầy tôi sang học nội trú ở Pháp, Thầy tôi nghèo được gia đình thầy Collet nuôi cho ăn học. Cho đến tận bây giờ thầy tôi vẫn rất chân thành yêu thương và thành kính với người thầy ấy.
Đi học pháp về thầy tôi được báo có người trong ngành bị chửa ngoài tử cung nên đc thầy mổ nội soi. Do đồng nghiệp chuẩn bị trước thầy vào mổ cho nên khi thầy mổ xong nhìn xuống bệnh nhân mới biết đó là người yêu của mình. Cô ấy tên là Hồng. Có lẽ thầy Tôi đau đớn lắm cho nên đến tận bây giờ thầy vẫn ko thích cái tên Hồng. Tên hồng không bao giờ thầy nhận siêu âm.
Nếu ai không biết câu chuyện này sẽ nói thầy tôi là kiêu kì và đồng bóng. Nhưng khi biết chuyện này có lẽ thương và không trách ông ấy.
Ra trường cách đây Cách đây 4 năm khoảng năm 2015 tôi có một lựa chọn có lẽ là đau khổ nhất cuộc đời tôi, chuyển nghành.
Cầu bơ cầu bất chuyển về khoa Sản tôi như đứa con bị ghẻ lạnh, không phụ cấp khoa phòng, bị gần như cả khoa kêu là thằng mất dậy, làm ăn bát nháo nên bị đuổi đi chạy về đây về khoa Sản. Tôi chẳng biết tại sao chắc do ông trời bs phó khoa gọi tôi vào bảo tôi đăng ký đi học siêu âm – all Free. Rồi cũng từ đây tôi gặp người thầy ấy nhiều hơn.tiếp xúc nhiều hơn với ông ấy. Người thầy ấy đặc biệt lắm. trong giờ giảng bài của ổng, chẳng bao giờ chúng tôi thấy chán cả. lúc nào cũng cười nghiêng ngả. nhưng khi ông í hỏi mà ko ai chả lời được cũng căng thẳng lắm,nhìn nét mặt thầy thoáng buồn vì chúng tôi ko biết, nhưng thầy vẫn tiếp tục dậy chúng tôi ko hề cáu gắt, nói cho chúng tôi biết những điều quan trọng.

“Chuyện ông ấy kể tuy hài hước nhưng cũng là bài học sâu sắc”
Những câu chuyện của ông ấy cũng đặc biệt nữa, những câu chuyện tưởng là ổng nói chuyện hài hước cho mọi người vui ko buồn chán thì cả trong đó lại bao hàm rất nhiều kiến thức của ông ấy đã có, đôi khi chúng tôi chẳng đủ trình để hiểu được, phải nghe đi nghe lại mới nhận ra.
Khi tôi móc nối được những câu chuyện của ông ấy với bài giảng của thầy Collet dậy chúng tôi mới thấy những người thầy này uyên bác thế nào. Cả chương học khó nhằn, tôi nắm được trong 2 tiết học cũng là nhờ những câu chuyện của thầy tôi.
Những bài giảng, lòng nhiệt huyết với nghề và tình yêu cứ thế cứ thế thầy truyền lại cho bao thế hệ sinh viên rồi học viên như tôi.


“Người thầy nghiêm khắc nhưng dễ khóc”
Dễ khóc, không phải đâu. Lần đầu tôi thấy thầy tôi khóc đó là lần ổng thầy người Pháp nói vợ ông í mới chết năm vừa rồi do tai nạn, vợ ông í có tâm nguyện là lần này sang việt nam sẽ đi văn miếu nhưng ko thực hiện được, cho nên ông í xin phép là nghỉ buổi này để đưa di ảnh vợ ông í ra văn Miếu. họ nói bằng tiếng pháp với nhau chúng tôi chẳng hiểu đâu nhưng nghe đến điều đó thầy tôi khóc luôn chúng tôi biết chuyện không vui thầy ko dịch ngay tôi cũng khóc theo thầy.
Lần nữa tôi thấy thầy ko đăng stt gì cả, cũng ko thấy thầy đăng ảnh về quê. Rồi một ngày thầy đăng ảnh mẹ thầy ngồi xe lăn, chắc thầy đưa mẹ đi dạo. Sau này tôi mới đc nghe bạn tôi kể mẹ thầy bị gãy cổ xương đùi mổ ở bên 1C Việt Đức, lúc mẹ thầy mổ thầy ngồi ngoài cửa. lúc nó ra thông báo với thầy là ca mổ đã xong và thành công. Thầy bật khóc tu tu “ thằng bạn tôi kể thế” – thầy lớn tuổi lắm rồi mà như trẻ con í nhỉ :). Tôi yêu quý thầy tôi lắm vì lẽ ấy.

“Thầy tôi không lập gia đình nhưng có lẽ sẽ có rất nhiều người “con” – những người con tinh thần”
Nhiều người nghĩ rằng thầy thù ghét đàn bà nên thầy ko lấy vợ, lắm kẻ đểu đểu thì nói thầy thích đàn ông. Tôi thì nghĩ ko phải. Thầy tôi biết rất nhiều thứ, có thể nói thứ gì cũng biết trong đó có nhân quả của nhà Phật. Ông í gánh trên vai mình cả 1 ngành chẩn đoán trước sinh của cả cái miền bắc này, bao nhiêu là em bé ko may bị dị tật, quyền sinh quyền sát nằm cả trong tay ông í. Tất nhiên nói thế cũng ko phải vì đều phải do gia đình quyết định cả, thầy chỉ đưa tiên lượng thôi. Nhưng nó cũng là 1 trách nhiệm vô cùng lớn cả về y học lẫn tâm linh. Thầy vẫn đùa chúng tôi ngày rằm mùng một toàn cứ bị đau đầu, lúc đó là lúc chúng nó trèo lên đầu lên cổ nó bẻ. Nhiều khi chắc là có đứa nó xuống lâu rồi theo thần theo quỷ ở dưới đó có cả kiếm cả búa nó đập cho thì thôi rồi, đau khiếp.
Ngày 20/11 là ngày nhà giáo việt nam, các bạn/ anh chị/ em nội trú lại về nhà thầy chúc mừng thầy.nghĩ bản thân mình ao ước một lần được như vậy, đc đến nhà thầy được uống trà, uống rượu với thầy nhưng nói chung chỉ ao ước thôi. thật sự tôi quá kém nên ko đứng trong hàng ngũ ấy chỉ đứng đây. Chúc mừng thầy một cách yên lặng. Luôn nhủ rằng phải cố gắng ko để thiên hạ chửi mình là chửi thầy.


“Yêu học trò như con – sẵn sàng cho tiền người nghèo để điều trị bệnh và rất yêu hoa”
Tình cơ thôi có lần tôi đọc được một bà chị trong nghành may mắn được thầy hướng dẫn đề tài. Lúc chia tay về quê phục vụ nhân dân thầy nhắc về vài năm lại lên đây học tiếp. chị nói nhà chị nghèo chắc cũng phải lâu nữa mới đi học lại được. thầy bảo mày lên đây học tao nuôi, tao hướng dẫn không mất đồng nào đâu. Hic hic đọc mấy dòng ấy mà tôi ghen tị. được thầy hướng dẫn là một đặc ân rồi lại còn được thầy nuôi nữa thì còn ai bằng.
Một hôm thầy kể là thấy bệnh nhân dân tộc nghèo quá thế là cho tiền họ để họ ăn, cho buổi sáng buổi chiều đã thấy nó mua vòng bạc to tướng đeo. ổng hỏi lấy đâu ra cái kiềng to thế. Bn hồn nhiên trả lời bác cho nên em đi mua đeo luôn… thầy cười.
Ông í rất thích hoa, bất kể loại hoa nào ông đều thích, ông í từng nói hoa là “tinh túy của trời đất”. ai tặng ông í hoa là ông í thích lắm. tôi cũng trồng mấy loại hoa khi nào đẹp tôi mong có dịp đem tặng cho ông í.

“Làm bác sĩ bao nhiêu năm ông í có nhận tiền đấy nhưng là theo một cách khác”
Nổi tiếng là người trưởng khoa hà khắc, nhưng khoa ông là khoa “trong sạch” nhất. trong thời gian nằm điều trị tại bv ông cấm mọi hình thức nhận phong bì từ bệnh nhân, ai nhận ông ấy phát hiện ra ông đuổi việc. nhưng có một lần ông í đã nhận 200 triệu nhưng là theo một cách khác. Ông kể hồi đó khoa ông có điều trị cho phu nhân của chủ chuỗi siêu thị cleverfood. Sau cũng ko giữ được thai, ông chủ chuỗi siêu thị này vẫn quay lại gặp ông í và nói rằng trong quá trình điều trị của vợ ông í ông ấy chuẩn bị mấy chục cái phong bì mỗi cái 500k mỗi khi có người đến tiêm ông đều đưa. Nhưng tuyệt nhiên trong suốt quá trình ấy ông ko mất cái phong bì nào cả. thấy thế ông í phục lắm. nên quyết định dù là vợ ông í ko giữ đc thai nhưng ông ấy thấy khoa phòng nóng quá quyết định tặng cho khoa phòng 200 triệu để mắc điều hòa cho bệnh nhân đỡ khổ. Thầy tôi sợ quá nên gọi điện hỏi thầy Quyết lúc đó là giám đốc bệnh viên sản TW. Thầy Quyết phán lấy thế là lấy. cuối cùng thì thầy tôi mất thêm 200 triệu nữa để nắp hết các phòng điều hòa. Khoa thầy là khoa đầu tiên có phòng điều hòa trong bệnh viện sản TW lúc bấy giờ =)). Còn lại theo tôi được biết thầy ko bao giờ nhận phong bì. Niêm khiết và trong sáng. Mới đây mới biết thầy làm mười mấy năm không có lương, ăn cơm phải xin cơm của quán cơm, về quê ăn tết thì được nhs cho 20 ngàn mới về quê ăn tết được. nghe đến đó thôi ai mà ko mủi lòng nhỉ…

Thật may mắn cho em khi đã được học cái chữ của Thầy, chữ của em là của Thầy cho, nghề của em là do Thầy tạo.
27.2 Em mong Thầy và mẹ của Thầy luôn mạnh khỏe. Thầy hãy công tác nhiều nhiều năm nữa để em còn qua học lỏm. Vẫn là điều mong cũ, em mong thầy có gia đình nhỏ của mình, Thầy từng mắng nhưng em vẫn mong như thế!

Từ một học trò mà chưa từng lần nào nói chuyện với Thầy. cũng chắc là thầy ko biết tên.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.